16.5.10

Không đề



Không hiểu ai bảo mình - "Công việc của chị có vẻ stressful nhỉ?"

Trả lời: "Có lẽ cuộc sống của chị stressful. Nhóc ạ!"

Ý tưởng thì rất nhiều mà không có thời gian làm gì cả. Rồi cái cảm giác thèm ngủ, đến ngồi trên train cũng gật gù được. Nhà cửa lúc nào cũng bề bộn, cảm giác như không có gì ngừng lại cả.

Nhưng cũng cần có lúc cho riêng mình, hi vọng nó sẽ đến. Khi bạn dọn ra khỏi nhà, khi có bớt một người mình phải tận tâm đến hàng ngày - Có đôi khi bạn như một đứa trẻ con, phải cẩn thận, phải quá chừng mực, phải cố gắng để bạn không tổn thương. Sống và chơi với một người nhạy cảm (quá mức) mệt như thế đấy.

Thứ năm này sẽ đi "xả hơi" với N. Ít ra có thể cứ thế mà đi, được thả tự do cái "ngông" của mình.

Có thể một kì nghỉ ngắn ngày (nhưng cái này xa vời lắm).

Hôm nay cũng vui - Kéo bé Mai mú ra bếp làm sủi cảo. Lâu lâu có hai chị em, nói tiếng Việt nhí nhố cũng hay. Thấy mình cũng có lỗi, bị kéo theo dòng công việc, không có thời gian với em nhiều lắm. (Thế mà vẫn có thời gian cãi nhau! => Bó tay)

Dạo gần đây, bắt đầu đọc sách lại. Lang thang trong nhà sách buổi trưa, vớ được cuốn chuyện "The post office girl" của Stefan Zweig. Rất yêu tác giả này nhé, cũng là người viết "Bức thư của người đàn bà không quen". Chuyện viết hay, ám ảnh, nhạy cảm...

Tự dưng ước một phút cho mình - được nằm dài trên sofa, đọc sách...

13.5.10

Gửi đến anh, một người tôi chưa từng gặp

Ảnh của

Cuộc sống này là sự hòa quyện của vị ngọt và cả vị đắng.

Nếu mỗi ngày là một màu sắc, thì màu của ngày hôm qua là một màu đen. Một màu đen không tối, mà có thứ ánh sáng kì diệu.

Một sắc màu buồn của tang tóc. Một người bạn, một người anh trai đã từ giã thế giới này. Anh đến từ một nơi xa lắm, và bây giờ, anh đi đến một nơi tưởng như còn xa hơn. Nhận được tin về cái chết đột ngột của anh, Bobby buồn, K. buồn, L. buồn, N. buồn. Dù chưa một lần gặp anh, nỗi buồn ám ảnh những người tôi yêu thương vô hạn cũng đủ để hiểu được phần nào.

...

Nhưng khi người ta có niềm tin, nỗi đau không còn quá chơi vơi.

Chuyện nhà cửa. Công thức: Bánh nếp áp chảo nhân thịt



Ha! Em Thy Thy ở comment trước có nói là sao WP ở như ở dorm, có người ra vào hoài. Dĩ nhiên WP đã lấy chồng thì sao ở dorm được (cho dù rất muốn :P).

Nhà WP thì đơn giản lắm. Nhà đi thuê có ba phòng. VC một phòng, bé Mú một phòng. Còn một phòng thừa ra, thỉnh thoảng có người ở nhờ. Người = bạn bè, những người đôi khi cần giúp đỡ. :) Cũng không nhiều người lắm, nhưng có người ở nhà cũng hơi khác thật. Cơ mà cũng quen và cũng thích vì học được nhiều thứ.

Hồi trước còn sinh viên, WP cũng ở chung với nhiều người mà. Vui nhiều, nhưng cãi nhau cũng không ít. Có những tình bạn còn lại, có những tình bạn không còn cũng vì cái chuyện ở chung!!!

Ở với nhiều người, WP cũng học được nhiều món. Ví dụ như món dumpling rán áp chảo. Loại bánh này thường có vỏ làm từ bột mì và nước. Nhân thì thịt băm, mộc nhĩ, tôm hay thích gì làm nấy. WP làm lại cũng khá nhiều lần. Làm cho Bobby và bé Mú :).

Dạo gần đây WP có thử làm lại bánh này, có cho một chút xíu bột nếp vào vỏ bột. Kết quả rất ngon nhá. Bánh dẻo dẻo, thơm, kiểu như bánh nếp áp chảo. Từ giờ trở đi, có lẽ WP sẽ làm như thế này thôi.



BÁNH NẾP ÁP CHẢO NHÂN THỊT

WP làm dumpling thích cho củ năng vào nhân cho ngọt và dòn. Mọi người nên làm thử.

Vỏ bánh:

250g bột mì, 50g bột nếp, 1 thìa cà phê men bánh mì (yeast), 1 chút muối, khoảng 250ml nước ấm (có thể hơn hoặc ít)

Nhân thịt: 150g thịt băm, tôm (thích thi băm vào), cà rốt thái nhỏ, củ năng băm, hành, gia vị, tiêu.

Dầu ăn - khoảng vài thìa để rán bánh.



Cách làm

Cho hai loại bột vào tô. Tiếp đến là muối và men bánh mì. Từ từ trộn nước ấm vào. Cho đủ nước đến khi hỗn hợp quện vào nhau. Cho ra bàn nhào khoảng vài phút. Cho vào tô, đậy kín độ 40-60'.

Chuẩn bị nhân: thích thì xào nhân trước, WP hay làm cách này để yên tâm về vấn đề gia vị. Ai thích thì để nhân sống cũng ok. Nếu xào nhân thì nhớ để nhân thật nguội hãy gói bánh.

Gói bánh: Chia bánh ra khoảng 8-10 cục bột. Cán mỏng một cục bột, cố gắng giữ sao cho phần giữa bánh dày hơn một chút. Cho nhân vào bánh, gói bánh. Để mặt gói xuống dưới. Gói phần bánh + nhân còn lại. Đậy bánh bằng khăn khoảng 10-15'.

Rán bánh: Cho chảo chống dính lên bếp. Cho 1-2 thìa dầu (không cho nhiều). Khi dầu nóng, cho bánh vào rán. Vặn lửa nhỏ, đậy vung chảo. Rán mỗi mặt độ 10' đến khi vàng rộm. (Nếu dùng nhân sống thì cố gắng rán mỗi mặt độ 15' - cho bếp thật nhỏ).

Cho ra ăn nóng :)


7.5.10

Tình bạn. Công thức: Bánh mì chuối ngọt



Có vẻ như WP ngày càng thích "lặn" nhỉ? Nhiều khi có thời gian, nhưng lại không có hứng. Mà thường khi có hứng, thời gian lại không nhiều.

Dạo này cuộc sống của WP có nhiều thay đổi. Một người bạn mới dọn vào ở cùng trong một thời gian ngắn. Một người bạn đến từ Ấn Độ, một người phụ nữ gày gò, nhỏ bé, có vẻ yếu đuối. Ấy vậy mà chất chứa trong chị một sự mạnh mẽ đáng nể phục.

Gọi là chị vì giữa WP và chị là hơn 10 năm khoảng cách. Hơn 10 năm, hai thế hệ, đến từ hai nền văn hóa khác nhau. Vậy nhưng chỉ sau 1 tuần ở cùng, có cảm giác như đã là bạn lâu lắm rồi. Một tình bạn khác với nhiều mối quan hệ khác của WP. Nó trầm lắng, điềm đạm, và sâu sắc.

Hai tuần trước chị đến đây, chơi vơi. Nỗi đau của chị như thấm vào WP. Không phải là mình, mà sao WP cảm thấy sự tê tái của chị? Có lẽ chỉ là một phần nhỏ bé, sự cảm thông giữa những người phụ nữ với nhau.

Bây giờ, nụ cười đã trở lại với chị. Chị cười, vui vẻ, nô đùa. Đôi khi hạnh phúc chỉ là gặp được một người bạn tri kỉ, có thể sẻ chia một phần nào đó. Ngẫm lại, tình bạn tri kỉ không thể tính theo năm tháng.



Chị thích ăn bánh mì chuối mà WP làm. WP đã post công thức bánh mì này từ trước, được nhiều người khen. Mấy lần gần đây làm lại, WP có thử nghiệm nướng bánh với bột đậu nành (bột làm từ đậu nành xay - soy flour). Kết quả là bánh rất ngon, mềm và ẩm hơn so với làm bằng bột mì 100%. Ai có dịp, nên làm thử. (Thay 1/2 bột mì bằng bột soy flour).



Công thức ở đây nhé.