27.11.12

Bánh kem dâu tây kiểu Nhật

Hồi nhỏ đọc truyện tranh Nhật tớ rất thích hình ảnh bánh kem dâu tây xuất hiện trong những dịp sinh nhật hay giáng sinh. Mặc dù chỉ có 2 màu trắng đỏ thì cái bánh vẫn tỏa ra một sức hấp dẫn rất lôi cuốn. Có lẽ vì cảm giác nhẹ nhàng tươi mát từ lớp kem sữa trắng muốt và những trái dâu tươi đỏ mọng. 

Không khó để tìm mua bánh kem dâu tây ở Nhật vì đây là sản phẩm rất căn bản của các tiệm bánh. Và nếu bạn muốn mang quà đến cho ai đó mà không biết khẩu vị của họ thì cứ chọn bánh kem dâu tây vì chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả.


Tớ không có khiếu trong việc trét bông kem, hihi

Tớ chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức một cái bánh kem dâu tây đúng nghĩa nhưng qua cảm nhận của tớ thì nó phải rất mềm và xốp. Bánh sẽ có 2 tầng và lớp dâu tươi nằm ở giữa có độ dày không kém 2 tầng kia. Kem phủ không phải từ bơ mà là sữa béo, nên vị sẽ thanh và mát. Tớ đã thử rất nhiều công thức, thất bại cũng vô số. Nhiều khi trộn thế nào mà bánh nướng ra chẳng khác gì khoanh bột hấp, đặc và dai. Tớ phát hiện ra rằng chìa khóa dẫn đến sự thành công là cách đánh trứng và cách trộn bột, vì nguyên liệu căn bản của bánh chỉ là trứng, đường, bột và chút xíu bơ.
 


Dưới đây là công thức tớ thấy ưng ý nhất. Vì bánh chứa ít bơ nên khá khô. Bạn đừng quên tẩm nước đường cho bánh được mềm nhé.


25.11.12

"Add a little love" cùng bánh quy sôcôla như ở tiệm cà phê

Trừ phi bị dị ứng, không một đứa bé nào trên thế giới là không thích bánh quy sôcôla.



Dạo gần đây tớ xem tivi thấy có quảng cáo như thế này. Trong một ngày mưa tầm tã, em bé trai cảm thấy buồn vì không thể ra ngoài sân đá bóng và chơi đùa cùng các bạn. Mẹ đứng ở cửa phòng, quan sát con trai đang đưa mắt nhìn nước mưa rịn trên cửa sổ bỗng nảy ra một sáng kiến. Một lúc sau mẹ cất tiếng gọi khiến em bừng tỉnh và chạy vào phòng. Có một túp lều vải đã được dựng lên. Em gọi mẹ rồi bước vào trong lều. Bỗng nhiên mắt em sáng rực khi thấy mẹ đang ở đấy, trên tay cầm 1 khay đựng đầy bánh quy sôcôla. Em lấy ngay một cái bánh bỏ vào miệng, mẹ nhìn em, nhỏen miệng hài lòng. Ngồi trong lòng mẹ, em nở nụ cười đến tận mang tai.

Tèn tén ten, dòng chữ Add a little love hiện ra cùng chú bé bột Pillsburry đang hân hoan giới thiệu sản phẩm bánh quy sôcôla chỉ cần bỏ vào lò và nướng, cái đầu gật gù trông thiệt dễ ghét.

Hihi, tớ không định quảng cáo dùm Pillsburry đâu, mặc dù sản phẩm của thương hiệu này được các bà nội trợ rất ưa chuộng. Đơn giản và nhàn quá mà.

Từ khi biết quậy phá trong nhà bếp thì tớ không có thói quen mua đồ ngọt đã được chế biến sẵn, tại sợ các chất phụ gia. Làm ở nhà, tớ sẽ biết mình đã bỏ gì trong đấy, chất lượng của nguyên vật liệu và cũng có thể kiểm sóat được lượng đường (thường là quá nhiều trong các sản phẩm công nghiệp).

Có rất rất rất nhiều công thức làm bánh quy sôcôla và cái nào cũng sẽ rất ngon, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Bánh quy sôcôla thường có 2 dạng fan hâm mộ:
1. Thích bánh mỏng, rìa giòn, bên trong mềm.
2. Thích bánh dày, bên ngoài dẻo, bên trong mềm xốp

Bánh quy làm ở nhà thường rơi vào dạng 1.
Bánh quy bán ở tiệm bánh hay cà phê có hình dáng rất bự và dày. Hồi còn làm cho Starbucks tớ thấy mọi người, nhất là trẻ em, rất ưa chuộng những chiếc bánh quy dày gần 1 cm và bự bằng cả 1 bàn tay người lớn.
Những chiếc bánh ấy cũng không phẳng lì như được làm ở nhà, chúng dợn dợn trên mặt, để lộ những mẩu sôcôla nhấp nhô trông rất hấp dẫn.



Tớ đã tham khảo công thức trong sách Baking Illustrated (p.s tớ đang mê mẩn cuốn sách này) và cho ra lò một cách thành công những chiếc bánh ngon không khác gì ở tiệm cà phê. Nếu bạn muốn biết bánh quy của Starbucks ăn như thế nào, hãy làm theo công thức dưới đây. Haha, tin tớ đi vì tớ đã ăn bánh Starbucks mệt nghỉ hơn 3 năm trời!

19.11.12

Uống cà phê đừng quên nhâm nhi bánh quy Ý, giòn và thơm.

Có một món bánh của người Ý nghe có vẻ lạ nhưng đối với dân ghiền uống cà phê (như tớ) thì nó chẳng lạ tí nào. Đấy chính là Biscotti, (đọc là bi-sco-ti). Với hình dạng dài và thanh, những que bánh này rất khô và giòn, thường được nhúng vào cà phê cho mềm. Lý do cho cái sự cứng muốn mẻ răng ấy là vì bánh được nướng đến 2 lần trong thời gian khá lâu, khiến cho chúng mất hết độ ẩm và có thể dự trữ trong vài tuần liền.

Nếu có dịp ghé vào 1 tiệm cà phê của người Ý bạn sẽ thấy những vại bánh quy to đùng chứa đầy những cây biscotti  trông rất quyến rũ.
Một ly cà phê Ý sẽ không thiếu món bánh này

Tuy nhiên, đừng vì tính chất khô của biscotti mà bạn nghĩ rằng bánh này ăn không ngon. Nếu bạn thích một cái gì đó giòn và tiện để cầm tay, hay 1 cái gì đó nhẹ bụng để lót dạ trước bữa cơm tối thì biscotti chính là lựa chọn thích hợp nhất. Bởi so với bánh quy thông thường thì lượng chất béo trong biscotti rất ít.





Có 3 dạng biscotti căn bản, loại có bơ, loại không có bơ, và loại chỉ dùng lòng trắng trứng. Trong đó loại chỉ dùng lòng trắng trứng là có thể gây tổn thương nghiêm trọng nhất đến hàm răng của bạn.

Dưới đây là công thức biscotti rất ngon mà tớ mới làm tối hôm qua, là kết hợp giữa vỏ cam (thơm ngát), hạnh nhân (bùi và giòn) và sôcôla đen (ngọt đắng phù hợp với "người lớn thích cà phê"). Thú thật trong một ngày mà tớ ngốn hơn 10 que rồi đấy, không cần đến cà phê đâu vì bánh đủ mềm để nhai không. Ai bảo ăn đồ ít béo thì không lên cân?



18.10.12

Thu về trên vùng đất của những cây phong

Mọi người chắc ai cũng biết mùa thu ở Canada rất đẹp đúng không?
Tuần vừa rồi là lễ Tạ Ơn của Canada và tớ (Linh Momo) đã có dịp đi thăm người thân, nhân tiện chụp rất nhiều ảnh.
Chia sẻ vài tấm cho mọi người xem nhé!

 

5.10.12

Bánh gừng và me


Thở phào....

30.9.12

Cuối tuần ăn sáng bằng bánh chanh


Mọi người nghỉ cuối tuần có vui không nè?
Tớ thì phải đến thứ 6 hoặc 7 mới có thể táy máy trong bếp vì nhà chỉ có tớ và em gái. Để đảm bảo sức khỏe của 2 chị em, tớ không thể "sản xuất" quá nhiều đồ ngọt, hihi. Vả lại cuối tuần được nghỉ ở nhà tớ có thể chụp ảnh trong ánh sáng tự nhiên. Bây giờ bên tớ sắp sang đông, ngày ngắn đêm dài, những ngày trong tuần tớ về nhà thì trời đã xâm xẩm tối, không thể ảnh ọt gì cả. Tớ nhớ hồi mới tập làm bánh rất thích thử nghiệm các loại công thức, nhưng một mình thì không thể tiêu thụ tất cả, thế nên mỗi lần làm xong tớ lại réo mấy đứa bạn qua nhà lấy hàng. Có khi nửa đêm tớ cũng gọi, khiến cho tụi nó vừa qua vừa la ó um sùm.



Hôm qua tớ mở tủ lạnh, thấy có hai quả chanh và nửa hộp kem chua đã mua cách đây khá lâu. Sợ chúng bị hư tớ bèn nghĩ cách phải làm cái gì đó. Rất may trong đầu tớ luôn có hình ảnh chiếc bánh chanh của chị Tamami (blog Coco and Me) mà trong đó chanh và kem chua là những nguyên liệu chính. Chị Tamami mở sạp bán bánh ở chợ Broadway, Luân Đôn vào mỗi thứ 7 và món bánh chanh là một trong những mặt hàng bán chạy nhất.

20.9.12

Bánh sò Madeleine


Những chiếc bánh hình vỏ sò có tên gọi rất dễ thương Madeleine chỉ vừa nhìn thóang qua thôi đã có thể mang lại cảm xúc vui vẻ cho bất kì ai. Đối với người Pháp thì đây chính là kỉ niệm tuổi thơ đi cùng Maman hoặc Papa vào tiệm bánh và chỉ tay vào cái túi nhỏ trên kệ, ánh mắt hồi hộp chờ đợi sự gật đầu cùng nụ cười nhẹ. Hay tuyệt vời hơn là cuối tuần trong buổi trà chiều, Maman bưng ra những đĩa bánh đủ loại và trong đó không thể thiếu sự hiện diện của những chiếc bánh bông lan có khối u như lạc đà, bên ngoài giòn tan, bên trong mềm xốp.

Mọi thứ sẽ trở nên thật dễ dàng khi trong nhà đã có sẵn khuôn Madeleine vì bánh đơn giản chỉ là sự kết hợp của bột, đường, trứng và bơ. Câu chuyện kể rằng vào thế kỉ thứ 18 có cô gái tên Madeleine đã phục vụ công tước vùng Lorraine món bánh sở trường của mình khiến ông rất hài lòng và đem về cho con gái, người sau đó đã trở thành vợ của vua Louis thứ 15. Còn trong cuốn tiểu thuyết "Hồi tưởng về những thứ đã xa", nhà văn Marcel Proust đã hân hoan miêu tả món bánh đặc biệt mà ông có dịp thưởng thức như vừa được tạc trong vỏ một con sò ở biển.


19.9.12

Bánh flan siêu mịn siêu mềm!

Tớ có đứa bạn rất mê ăn bánh flan. Mỗi lần có dịp tụ tập là nó lại yêu cầu tớ làm bánh flan đem lên. Hoặc giả có việc gì nhờ vả nó thì cứ đút lót bằng bánh flan là nó sẽ đồng ý ngay tắp lự! Hehe.
Tớ cũng là một fan của bánh flan! Ngày xưa khi còn nhỏ mỗi buổi chiều tớ và em gái rất hay ăn tráng miệng bằng những hộp nhựa nhỏ xinh mà Mẹ đã mua 1 lần nguyên vỉ 20 cái. Lần về nhà gần đây nhất tớ được bạn dẫn đi ăn bánh flan vỉa hè, 1 đĩa 2 cái nằm sóng sánh giữa lớp đá bào và nước cốt dừa có vị cà phê thơm thơm, ngon tuyệt cú mèo! Đến bây giờ nghĩ lại mà vẫn thòm thèm.

Để có thể hài lòng với công thức cuối cùng này, tớ đã phải trải nghiệm rất nhiều cách làm khác nhau. Khi thì dùng sữa đặc, khi thì dùng toàn lòng đỏ, thậm chí có lần tớ đã xài cả cream cheese! Haha. Kết quả tất nhiên mỗi lần mỗi khác và đôi khi cùng một công thức mà khi sử dụng lần 2 tớ lại thất bại thảm hại...
Công thức này tớ thực hiện nhuần nhuyễn gần chục lần rồi, và lần nào cũng thành công. Thành phẩm rất mềm và mịn, múc một muỗng đưa lên miệng sẽ có cảm giác tan ngay lập tức. Tiếp tục muỗng nữa muỗng nữa, và chưa đầy 10 giây sau chiếc bánh sẽ không cánh mà bay, chỉ để lại bằng chứng là chút caramel nâu óng còn sót lại (nếu bạn không phải dạng đưa cả đĩa lên miệng mà húp, haha).

Tuy nhiên khi tớ chia sẻ công thức này cho một người bạn thì lại được báo cáo là ăn ngon nhưng bánh không đẹp. Tớ nghĩ đấy là do cách làm, vì thật sự trong bánh flan, cách làm rất rất quan trọng! Do vậy ngoài công thức tớ sẽ viết chi tiết hướng dẫn kèm hình ảnh với hy vọng mọi người thực hiện xong sẽ có những chiếc bánh flan mềm và mịn còn hơn ngoài hàng! Thật đấy!


28.8.12

Hướng dẫn làm tinh chất Vanilla tại gia!

Tớ nhớ hồi còn nhỏ mỗi khi phụ Mẹ làm rau câu thường thấy Mẹ dùng 1 ống vani trắng nhỏ xinh, ngắn như que diêm, mở ra hít hà thì thấy thơm nhẹ, khi ăn có cảm giác được chút hương trên đầu lưỡi. Cách đây 2 năm Mẹ tớ sang thăm có đem theo vài ống vani như vậy, đến bây giờ chúng vẫn nằm ì trong tủ chạn vì tớ đã bị "Tây hóa" trong việc làm món tráng miệng mất rồi. Mỗi lần cần đến hương vị vani thì tớ chỉ sử dụng chiết xuất từ vanilla nguyên chất (Pure Vanilla Extract).

Bạn nào hay nướng bánh Tây chắc sẽ để ý có rất nhiều công thức cần đến thứ gọi là vanilla extract. Bạn ra tiệm tìm mua thì muốn ngất xỉu vì giá của 1 chai vanilla extract thiệt là trên trời quá đi! Trung bình 125ml vanilla extract có giá  khỏang 10$... Bạn nhìn quanh quẩn xem có loại nào rẻ hơn thì thấy có những chai chỉ khoảng 3 hoặc 4$ nhưng nếu đọc kĩ tên thì bạn sẽ thấy chúng chỉ là "hàng thay thế", tức là chiết xuất từ bột gỗ có vị vani (Imitation Vanilla Extract). Hồi mới tập tành nướng bánh, vì là sinh viên nghèo hiếu học nên tớ cũng chỉ dám mua đồ bình dân về xài. Nói thật thì hàng giả hay hàng thật sau khi nướng xong đều có vị vani y như nhau, chỉ khi nào bạn dùng vào công thức làm kem hay thức ăn không qua chế biến ở nhiệt độ cao thì mới cảm nhận rõ sự khác biệt. Chỉ đến khi đi sâu về lĩnh vực làm bánh, đọc thêm nhiều sách và mua sắm ở các tiệm nguyên vật liệu, tớ mới để ý thêm về thứ gọi là vanilla nguyên chất và đến một hôm tớ quyết định xài sang, tậu cho mình một chai.
Và tớ không bao giờ quay trở lại dùng hàng thay thế.
Đơn giản vì cái chai 125ml đó tớ dùng đến cả 2 năm trời, haha.
Và bây giờ thì tớ còn tiết kiệm được tiền bằng việc làm vanilla extract tại nhà! 

Hôm nay tớ sẽ viết hướng dẫn cách làm để bạn nào thích nướng bánh và có tinh thần DIY (do-it-yourself) có thể thử nghiệm và tạo ra cho mình một, hay nhiều chai vanilla nguyên chất để sử dụng. Nguyên vật liệu đơn giản chỉ là vài quả vanilla và một chai rượu có nồng độ trên 35.



24.8.12

Dâu tây bọc sô-cô-la

Một món ăn cực kì đơn giản. Chỉ là sô-cô-la, kết hợp với dâu tây đúng mùa, đỏ rượm và chua ngọt.


23.8.12

Tản mạn và bình luận phim Architecture 101

Có một bạn tinh mắt đã nhận xét rằng ảnh của Linh Momo hay chụp trên cái bàn nên dễ nhìn ra lắm. Tớ đọc câu này mà không nhịn được cười, giống như vừa bị ai đó nắm thóp. Haha. Thật ra đấy chẳng phải cái bàn đâu mà là một miếng gỗ được tớ kê lên bếp vì nhà tớ khá tối, chỉ có khu vực bếp với ô cửa sổ là sáng một cách tự nhiên nhất. Tớ không thích dùng flash trong việc chụp thức ăn nên cứ phải tranh thủ lúc nắng chiều còn chưa tắt hoặc đợi đến cuối tuần. Thường thì tớ nướng bánh vào buổi tối nên cũng phải đợi đến hôm sau mới có thể chụp ảnh. Tớ không trang trí nhiều một vì chưa giỏi, hai là vì lười lại thêm trong nhà cũng chẳng có nhiều "đạo cụ". Ngày trước tớ thỉnh thỏang mới chụp ảnh, còn bây giờ làm cộng tác viên cho Lăn Vào Bếp thì tớ phải siêng năng và chuyên nghiệp hơn chứ nhỉ? Hehe. Nói vậy thôi, tớ sẽ cố gắng giữ cho mình phong cách đơn giản vì tớ muốn người ta khi nhìn vào bức ảnh sẽ thốt lên "Ôi trông ngon quá! muốn thực hiện quá!" chứ không phải "Ôi trang trí đẹp quá!". Tớ đang đọc một quyển sách về French baking (phải, phải tớ đang bị bánh trái nước Pháp mê hoặc, haha) và rất thích cách trang trí nhẹ nhàng chỉ bằng những chiếc đĩa hoa văn trên những miếng gỗ hay vải sô. Tớ nghĩ đây sẽ là phong cách phù hợp với mình vì tớ thích sưu tầm đĩa ăn. Dạo gần đây tớ hay lượn lờ những tiệm đồ cũ, trong đó bán hàng second hand giá cả phải chăng nhưng mẫu mã và chất lượng thì không tệ chút nào. Khi mua tớ thường để ý đến xuất xứ của món hàng. Đồ sản xuất ở châu Âu hay Nhật là tớ chuộng nhất!

Bật mí vài tấm ảnh nhà bếp của tớ. Ảnh film, từ năm ngoái đến năm nay.



20.8.12

Thử thách bản thân với bánh Ambroisie アンブロワジー

Có bao giờ bạn trông thấy một bức ảnh rất đẹp về một cái bánh trông cũng rất đẹp và hấp dẫn khiến bạn vừa xuýt xoa vừa kéo ngay xuống phần công thức để rồi đọc xong thì muốn té xỉu vì nguyên liệu quá dài và thao tác thì quá cầu kì, tỉ mỉ? Bạn phân vân không biết có thể thực hiện được chiếc bánh vì nó trông ngon đến mức nếu không "lăn vào bếp" thì bạn chỉ còn cách đợi đến khi có đủ điều kiện để bay sang tận nơi và thưởng thức hàng chính cống, với điều kiện bạn là một trong mười khách hàng may mắn đầu tiên. Và nếu chiếc bánh khiến người sáng tạo ra nó, một thợ làm bánh người Nhật Bản, đọat giải nhất trong kì thi làm bánh quốc tế khi ấy vốn chỉ là sân chơi của người Pháp, thì mùi vị còn tinh tế và tuyệt vời đến nhường nào.


Tớ đang nhắc đến chiếc bánh Ambroisie, món bánh bán chạy nhất và cũng là bài dự thi khiến pâtisserie người Nhật Bản Hidemi Sugino dành được hạng nhất trong kì thì làm bánh "Coupe du monde de la pâtisserie" năm 1991.

Tớ không nghĩ mình là người có trình độ cao trong việc làm bánh. Từ trước đến nay tớ chỉ làm những công thức đơn giản dạng bánh quy hoặc bánh cake một khuôn (tức là chỉ cần trộn 1 hỗn hợp và nướng trong 1 cái khuôn). Chính vì thế khi biết đến sự hiện diện của bánh cake dạng entremet* tớ như được mở mang tầm mắt vì chúng quá đẹp và quá tinh tế. Có ai ngờ bên trong chiếc bánh chocolate long lanh kia lại là một sự hòa quyện tuyệt vời giữa cấu tạo và mùi vị của hạt dẻ cười, raspberry và chocolate. Một chiếc bánh khi cắt làm đôi sẽ khiến bạn ngất ngây bởi những phân đoạn màu sắc nổi bật: nâu đậm, nâu sữa, xanh vàng, xanh lá mạ, đỏ hồng và nâu đất. Một chiếc bánh trông vững chãi nhưng lại có thể xắn rất dễ dàng, đưa vào miệng là tan ngay khiến bạn vừa ừm à thưởng thức vừa không khỏi thắc mắc tại sao với lượng chocolate áp đảo như vậy mà chiếc bánh vẫn có vị ngọt rất thanh và nhẹ. Từ khi biết đến chiếc bánh này tớ đã lưu nó vào danh sách những món ngọt cần làm và đến cuối cùng thì tớ cũng đã có đủ dũng khí để thử nghiệm.

16.8.12

Nuôi thú vật

(chú cún này xinh chứ nhỉ!?)

Hôm qua tớ đến tiệm thú kiểng để mua chút canxi bổ sung cho mấy con rùa ở nhà. Khi ra đến quầy tính tiền tớ bắt gặp 2 chú mèo con cực kì dễ thương đang nằm vật lộn trong cũi sắt với tấm bảng "Hãy nhận nuôi bọn tớ!" Một tiếng sét ái tình vụt qua và tớ hỏi ngay chị chủ tiệm, làm thế nào để nhận nuôi chúng? Có miễn phí không? Chị trả lời đây là những chú mèo hoang hoặc mèo bị bỏ rơi, được thành phố giữ lại và nuôi nấng. Chúng được chích thuốc đầy đủ và tất cả đều được làm phẫu thuật từ khi còn bé. Chi phí cho việc nhận nuôi là 175$. Số tiền này là để trang trải cho việc chăm sóc và thuốc men, thành phố không kiếm lời từ chúng. So với việc phải trả trên dưới $500 cho một chú mèo "mới toanh" mua ngoài tiệm thì đây là cái giá khá hời, lại còn thóat khỏi việc đem chúng đến bác sĩ thú ý làm tiểu phẫu thuật nữa!

11.8.12

Cùng gặm nhấm bánh cà rốt nào!

Hôm nay là một ngày rất ẩm ướt.
Từ sớm tinh mơ trời đã mưa, bầu không khí se lạnh, những vầng mây xám xanh phủ cho cảnh vật vẻ u tối và ảm đạm. Tớ nằm trên giường trong chiếc chăn ấm áp nhìn qua khung cửa sổ vẫn chưa có giọt nắng nào tràn qua mà chỉ ước rằng đồng hồ báo thức đang chạy sớm.
Thoắt cái mà đã gần giữa tháng tám, mùa hè trôi qua thật nhanh. Năm nay tớ chẳng có cơ hội đi chơi xa, cảm giác hơi luyến tiếc. Chỉ một thóang nữa thôi gió lạnh sẽ tràn về và khắp con đường sẽ được trải màu đỏ vàng của lá. Tớ rất thích mùa thu và tớ sẽ chào đón nó bằng tâm trạng phấn khởi nhất. Có điều giá như thu xong thì xuân đến vì tớ sợ mùa đông, rất sợ...


Hôm qua tớ nướng bánh cà rốt. Đây là lọai bánh khá là bổ, theo suy nghĩ của tớ, thích hợp cho trẻ em ăn tráng miệng vì trẻ em thì sợ ăn rau, mà bánh cà rốt nướng xong sẽ không thấy vị rau đâu cả, ngược lại còn rất ngon. Chẳng thế mà trong các dịp sinh nhật, người phương Tây thường thay thế bánh kem bằng bánh cà rốt và hầu hết các em bé đều đồng ý với sự thay đổi này.



2.8.12

Bánh mì tròn nhân pho mát và thì là


Lâu lắm tớ mới lại làm bánh mì. Bao đựng bột mì lâu mới lấy ra. Lại đo, đong, đếm. Bột bụi cả bếp. Nhưng không dùng, bột lại mất cả ngon đi.

 Tớ vốn là người kĩ tính với bánh mì. Bánh làm ở nhà phải mua đúng loại bột cho kì được. Ở Úc này, chỉ một loại tớ thích. Muốn mua phải tha hết cả bịch 5 cân về. Không dùng thì tiếc lắm. Làm bánh mì người ta bảo phải có sự kiên nhẫn. Nhồi bột này, rồi đợi bột nở. Trong sự chờ đợi ấy là thời gian xả stress của tớ. Lúc thì đọc sách, khi thì làm món ăn khác. Nhưng chủ yếu tớ... Dọn bếp :)

26.7.12

Mát lạnh mùa hè với tart dâu - công thức & demo

Trong khỏang thời gian học bên Pháp tớ đã ghé không ít các tiệm bánh ngọt và mọi lần như một tớ luôn bị cuốn hút bởi sắc màu rực rỡ của những chiếc bánh tart dâu. Nằm trong tủ kính bóng lóang, dưới ánh đèn neon trắng vàng, những trái dâu óng ả tỏa ra một sức hút kì diệu khiến tớ không thể không nghĩ rằng giấc mơ tuyệt đỉnh của một con ruồi chính là được đậu lên chóp của trái dâu cao nhất rồi sau đó có bị đập cho thập tử nhất sinh cũng mãn nguyện...


24.7.12

{Tin mới!} Sách làm bánh sắp ra lò!

Phù! Cuối cùng tớ đã có thể lộ bí mật được rồi! Sau nhiều tháng làm việc ngầm, tớ rất vui để loan báo một tin rất hay: Tớ sắp xuất bản một cuốn sách nấu ăn, cụ thể là sách làm bánh (cake). 


Đây sẽ là một cuốn sách đặc biệt bởi tớ sẽ viết và xuất bản với Chi Anh, một người bạn, người đồng hành mà tớ may mắn "gặp" được. Chi Anh viết blog tiếng Anh ở , và điều hành ở Hà Nội.

Bọn tớ sẽ cùng viết sách, làm bánh từ hai phương trời xa xôi - một đứa ở Melbourne (tớ) và một đứa ở Hà Nội (Chi Anh). Điều kì diệu nhất ư? Bọn tớ chưa bao giờ gặp mặt. Tất cả các ý tưởng, niềm đam mê và công việc đều được tiến hành online. Một trải nghiệm thật khác và diệu kì. :)


Sách nấu ăn của bọn tớ được xuất bản bởi Page One, một NXB của Singapore. Sách sẽ có hai bản, tiếng Anh và tiếng Việt. Cả tớ và Chi Anh đều mong muốn sẽ xuất bản một cuốn sách thực sự hay & đẹp cho độc giả Việt Nam. Sách sẽ chuyên về làm bánh (cake), sẽ đề ra tỉ mỉ các phương pháp làm bánh. Công thức của bọn tớ đơn giản, đẹp và mang dấu ấn Á Đông thân quen. Lạ mà quen, nhỉ? :)





Bọn tớ đang tiến hành cấp tốc quá trình làm sách, dự kiến xuất bản đầu năm 2013. Nhân đây, tớ cũng xin giới thiệu đội ngũ cùng làm việc nhé: chụp ảnh ngoài tớ ra còn có   (mọi người có thể xem những bức ảnh nấu ăn rất đẹp của Kiên ở ). Editor cho bản tiếng Việt là bạn Lili Từ, đang làm việc tại đài ABC ở Úc. Lili vừa mở một trang blog, , mọi người vào ủng hộ nhé.

Ủng hộ bọn tớ nào! :))




19.7.12

Làm quen với Linh Momo

Xin giới thiệu với mọi người một cô bé cá tính, đầy mộng mơ và mê nấu ăn không kém gì tớ - Linh momo. Tớ và Linh "quen" nhau trên mạng đã lâu. Không nói chuyện nhiều lắm nhỉ? Chủ yếu chỉ cảm nhận với nhau qua công thức và hình ảnh. Ảnh của Linh rất đẹp và có hồn. Em còn có cách nhìn rất mộng mơ về cuộc sống. Tớ yêu những tác phẩm này, và hi vọng mọi người cũng sẽ ủng hộ Linh :) – Whitepoplar.

***

Chào mọi người, tớ là Linh Momo. Cái nick Momo là do tớ sau khi xem phim Nhật "You are my pet" đã thích quá nên mượn về gắn tạm. Trùng hợp thay Momo có nghĩa là quả đào, và họ của tớ cũng là Đào, logic chứ nhỉ? Hihi.


Hôm nay tớ viết bài đầu tiên lên trang web Lăn Vào Bếp của chị WP với tư cách là cộng tác viên. Thú thật ngoài cái blog nho nhỏ chỉ để thỉnh thoảng đăng vài tấm hình hay kể chút chuyện thường ngày thì tớ chưa bao giờ viết cho đám đông đọc. Chị WP thì tớ ngưỡng mộ đã lâu rồi, từ khi chị ấy còn chưa mở trang blog tiếng Việt tớ đã hay theo dõi trang tiếng Anh và thử nghiệm nhiều công thức do chị ấy giới thiệu. Điều khiến tớ đặc biệt thích các công thức của chị WP là chúng dễ hiểu và tớ làm theo không bao giờ bị thất bại, vả lại chúng còn rất hợp khẩu vị của người Việt Nam mình. Khi được chị WP ngỏ lời viết bài trên trang Lăn Vào Bếp tớ vừa cảm thấy vui vừa có đôi chút áp lực bởi so với chị WP, tớ chỉ là một người vô danh trên thế giới mạng. Chị WP nói em muốn viết gì cũng được nhưng tớ thì chẳng muốn lần xuất hiện đầu tiên của mình lại quá sơ sài. Thế nên dùng dằng hơn tháng trời tớ mới có đủ dũng khí xuất đầu lộ diện. Mong mọi người ủng hộ.

14.7.12

Những update nhỏ...

Tớ lặn im cả tháng rồi nhỉ? Cứ định up và post đấy, nhưng lại chưa có thời gian.
Nhiều lúc bảo, giá mà không phải đi làm, lo nhà cửa, chỉ có nấu ăn thì sao nhỉ? Chắc sẽ sướng :D.

Nhưng tớ vẫn nấu nướng và update dài dài. Để lại dấu ấn "Lăn vào bếp" của mình.

Ví như, mấy bài trên báo Đẹp hàng tháng. Số vừa rồi làm về picnic, yêu quá cơ.


Và còn thông báo nhỏ nữa - đó là sự hợp tác giữa tớ và . 
Mọi thứ bắt đầu từ lần tớ và Chi Anh gửi tin nhắn trên Facebook. À không, có khi còn xa hơn thế nữa, khi ai đứa "quen" nhau trên twitter.

Thật hạnh phúc khi có thêm một người bạn, có thể chia sẻ niềm đam mê của mình :). Tớ giúp Kitchen Art phần nội dung các món ăn và ẩm thực. Mọi người qua xem nhé!

Món c trên Kitchen Art


Mong mọi người tiếp tục ủng hộ! :)

21.6.12

Salad cá ngừ và hạt đậu gà


Ơ, thời gian "bay" nhanh quá nhỉ? Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy vèo một phát, đã giữa năm rồi.

Dạo này tớ bận thì cũng không bận lắm, nhưng mãi không có hứng viết blog. Vấn nấu nướng ý, nhưng cứ nghĩ chuyện cầm máy lên là lười. Chụp ảnh cũng thích, nhưng nhiều khi chỉ muốn nấu và ăn. Khỏe, đơn giản, không lích kích. Tự bảo, thôi, lần sau chụp để khoe mấy món ngon lên blog ;).


Viết bài báo cho Đẹp thì tớ vấn viết đều đấy. Ví như tháng trước tớ viết về mấy món salad khỏe, ít béo cho mùa hè. Bài có đăng món salad cá ngừ và đậu gà mà tớ thích. Món này tớ ăn trưa ít nhất 2 lần trong tuần. Dễ làm, mà ngon, bổ nữa.

5.6.12

Tổng kết Challenge Ảnh nấu ăn tháng 5 - CHÈ! & Hoạt động tháng 6!


Cuộc Challenge tháng 5 của là.... CHÈ với đủ màu sắc! Yêu cầu chủ đề là các bạn phải trình bày sản phẩm mà mè và tươi tắn một chút! Thế là cuối tuần vừa rồi, cả hội Food như được mở hội Tết luôn :). 

Tớ rất thích challenge thế này, vì màu sắc rất quan trọng trong food photography. Khi chụp cần biết phối màu cho đúng, để không làm mất đi hương vị món ăn.

Để tham gia chủ đề tháng 6, mọi người xem thể lệ bên dưới nhé!

29.5.12

Pancake yến mạch với sốt dâu

Vẫn là yến mạch thôi :)



Mọi người có để ý là tớ rất thích làm bánh với hoa quả không? Với tớ, bánh có hoa quả ngon hơn rất nhiều những chiếc bánh đầy kem ú ụ. Tớ thích kem lắm, nhưng không thể so với vị chua ngọt sáng của tự nhiên... 

17.5.12

{Ăn cho sức khỏe} Yến Mạch và công thức cháo thịt băm yến mạch

Dạo này tớ quan tâm hơn một chút đến sức khỏe, nên cũng biết thêm nhiều thông tin hay về những món ăn tốt cho cơ thể đấy. Có gì tớ sẽ từ từ đăng lên blog nhé.

Phương châm nấu ăn của tớ bao giờ cũng là nấu thật, giản dị và ăn thức ăn không qua chế biến nhiều. Hồi xưa, thấy bố tớ ăn như thế, tớ bảo, sao mà nhanh chán? Càng lớn, càng đi nhiều, càng "già", lại càng yêu cái sự giản đơn ấy.


4.5.12

Kem Caramen (Bánh Flan) ~ Dấu ấn Pháp

Bài viết Dấu ấn Pháp này tớ viết cho báo Đẹp số tháng 5/2012. Nhân đây xin đăng lại một đoạn, và công thức kem caramen của tớ.

 À, tớ không lật ngược lại như bình thường, mà để trong hũ thủy tinh như trong hình. Tớ đọc báo Nhật, thấy họ hay làm thế. Trông yêu quá nên bắt trước đấy :).


1.5.12

Tổng kết Food Photography Club tháng 4 - PASTA! Đăng kí cho tháng 5 nào!

Lâu lắm tớ không viết về trên Facebook. Tuy không nhắc đến, nhưng Hội ngày càng phát triển. Vui lắm ý! Ai thích thì làm quen nhé!



Tháng 4 này, tớ và Trang ở s ra đề bí mật, đến cuối tháng thì cả nhà cùng vào post. Chủ đề là PASTA (mỳ Ý). Kết quả là đã có một album pasta thật ngon, nhiều góc cạnh! Album ảnh có khá nhiều, mọi người xem qua ở ! 

Trước khi tổng kết PASTA, tớ mở loa mời mọi người cùng tham gia chủ đề tháng 5 nhé!!! LOA LOA LOA!!!!

Đăng kí cho chủ đề tháng 5! Mọi người muốn tham gia chủ đề tháng 5 xin vui lòng comment với email của mình ở dưới post này. Ngày 10/5/2012 bọn tớ sẽ gửi chủ đề mới vào hòm thư các bạn! :)

**

21.4.12

Mì & bún xào hải sản Singapore, công thức "gia truyền"



Ai đã đọc cuốn sách "Hãy chăm sóc mẹ" của Shin Kyung Sook chưa nhỉ? Tớ đọc truyện mà ứa nước mắt...

Trong truyện, có một đoạn, đứa con gái nhận ra rằng mẹ không chỉ là mẹ, mà cũng có những cảm xúc như mọi người khác. Nhiều khi, vì vô tư quá, hình như chúng ta quên mất mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là người đàn bà xúc cảm nữa. Đọc truyện, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ gia đình nhỏ ở Hà Nội.

Lấy chồng rồi, tớ có thêm một người mẹ nữa. Mẹ chồng tớ. Nhiều khi tớ cũng quên đi đấy, là bà cũng có kỉ niệm thủa nhỏ. Có những lần, nấu cơm, mẹ chồng tớ kể cho tớ nghe về cuộc sống của bà ở Singapore, về ông ngoại, bà ngoại của Mr. B. 

... và dĩ nhiên. Kỉ niệm về những món ăn của quê hương. Mẹ chồng tớ thích món mỳ này lắm. Hokkien Mee, kiểu Singapore. Món này là dạng mì khô, nhưng không hẳn là xào khô. Mình vẫn nấu nước dùng từ xương gà, vỏ và đầu tôm, sau đó cho vào nấu cùng mì đến khi gần cạn. Kết quả là được món mì xào không khô, vẫn có chút nước sốt rất đậm đà.

18.4.12

Gửi tặng tình yêu


Hôm nay tớ không lăn vào bếp

Trải qua một ngày tồi tệ ở, tớ chỉ muốn được nghỉ ngơi và “sống” trong một không gian khác.

 Nhiều khi, khi sống với ai đó quá lâu, cái cảm giác quen thuộc, hàng ngày cũng làm người ta mệt mỏi. Thế nên, hôm nay, tớ “hẹn hò” với chồng tớ. Chỉ là đi ăn tối thôi. Ngồi ở quán bar, ăn món Thái. Một không gian khác, không phải là nhà mình.

 Khi sống với ai đó quá lâu, cái chúng ta có là sự cảm thông và hiểu nhau sâu sắc. Ngồi ăn món Thái. Ở một quán bar nổi tiếng, xung quanh rất ồn ào. Không phải là nhà mình, nhưng hai đứa vẫn có một khoảng trời riêng, một không gian riêng bình yên. Nhật kí một ngày không vào bếp. Không có món ăn ngon để đăng lên blog. Nhưng là một kỉ niệm, một khoảnh khắc khác của cuộc sống...

 Mong mọi người cũng có những giây phút bình yên như thế…

12.4.12

Bánh madeleines vị mật ong hoặc maple syrup


Dạo này tớ ít làm bánh hẳn.

1.4.12

{ảnh} Mùa thu lá vàng


Bình thường thứ bảy là ngày bận rộn nhất trong tuần của tớ. Dọn dẹp nhà cửa, lên lịch nấu nướng, đi chợ, hẹn hò bạn bè.... Nhiều lúc thấy rối tung, chẳng biết bắt đầu ở đâu nữa.

29.3.12

Tương cà chua cay (tomato jam)


Dạo này bận việc quá, ngoảnh đi ngoảnh lại mùa hè đã đi qua mất rồi. Ở Việt Nam, mùa hè đang sắp đến rồi nhỉ? Bên tớ đang là mùa thu, tiết trời lạnh lên nhiều. Tớ đã bắt đầu phải mặc áo khoác và quàng khăn. Tự nhiên nhớ mùa hè quá..


Mùa hè năm nay là mùa trồng vườn đầu tiên của nhà tớ. Lần đầu tiên trồng cà tím, cà chua và rất nhiều rau thơm nữa. Bốn bụi cây cà chua nhà tớ ra quả nhiều lắm. Quả ngọt, mọng, đỏ ươm. Cây nhà lá vườn thích thế đấy. Suốt mấy tháng trời tớ chẳng phải mua một quả cà chua nào....

27.3.12

Ảnh đen trắng & Hoa

Mấy hôm nay ngồi trên tàu, tớ đọc một cuốn sách rất hay về chụp ảnh. Chủ đề của cuốn sách này nhằm về bố cục ảnh. Bố cục là một phần hồn của ảnh, và "được nhìn" qua đường nét, ánh sáng, khối hình và chuyển động

Tác giả viết, để tạo được bố cục đẹp, người chụp cần học cách nhìn của máy ảnh. Nhìn qua khung kính, đó là cửa sổ ra thế giới...

Điều hay nhất tớ đọc được là lời khuyên chụp ảnh đen trắng khi tạp chụp bố cục. Ảnh đen trắng, theo tác giả, giúp nhận ra hình khối, ánh sáng và đường nét của ảnh. Cũng như người họa sĩ vẽ bức tranh sơn mài, chúng ta bắt đầu từ trắng và đen, sau đó điểm thêm màu sắc... 

Tớ thích chụp ảnh đen trắng, tự nhiên dạo này thế đấy. Ảnh hôm nay là hoa trong vườn nhà tớ. Tớ thích tông đen trắng này. Có sắc cổ cùa hoài niệm... 

24.3.12

Spaghetti với tỏi phi và dầu ô-liu (Nhanh!)


Tối thứ sáu hớt hải về đến nhà, nhận được điện thoại của cô bạn thân nói là sẽ qua ăn tối...

19.3.12

Ảnh của cuộc sống...

Thời gian trôi nhanh quá. Chẳng có mấy dịp vào update blog nữa.

Tớ cảm thấy có quá nhiều thứ để làm và quan tâm. Góc bếp nhỏ vẫn nấu nướng đều đặn, nhưng tớ ít có thời gian chụp ảnh.

Đôi khi cũng nhớ lắm. Muốn cầm máy ảnh lên, đi vào cuộc sống. Tớ chụp ảnh không hẳn là đẹp. Tớ quen chụp tĩnh vật, chụp đồ ăn. Nhưng bỗng nhiên, có những khoảnh khắc, chỉ muốn đi đâu đó. Chụp một góc nào đó. Cuộc sống, giao chuyển, vận động...

Bức ảnh này tớ chụp trong một lễ hội văn hóa nọ. Đây là gian hàng bán thịt nướng satay của người Mã Lai... Nhìn ảnh này, ai nghĩ đây là Melbourne nhỉ? :)

6.3.12

Salad Nga nhà tớ & Gòi bắp cải gà sốt me


Dạo này tớ ít online hẳn. Có lý do cả đấy :) Tớ đã bắt đầu một phong cách sống mới, tích cực hơn, "thật" với mình hơn.

22.2.12

Canh gà, rau dền với quinoa! Ăn cho sức khỏe.



Chào mọi người! Dạo gần đây tớ ít online hơn hẳn nhỉ? Lý do à? Tớ đang tích cực thay đổi phong cách sống của mình. Sống khỏe hơn, thật hơn, và yêu đời hơn nữa. Online thích thật ý, nhưng ngồi làm việc cả ngày rồi, tối cũng ôm cái máy cũng chán.

10.2.12

{Ảnh - Du Ngoạn} Cánh đồng hoa oải hương


Cách trung tâm thành phố Melbourne chừng 3-4 tiếng đồng hồ là một trang trại trồng hoa oải hương. Một trang trại nhỏ, nằm lưng chừng trên đồi.

8.2.12

Bánh quy "hai trái tim"


Post công thức này lên sớm, hi vọng mọi người có thể làm được để tặng ai đó :).