Facebook bây giờ đã trở thành một ứng dụng mạng xã hội phổ biến khắp toàn cầu, kết nối hàng triệu triệu người. Thậm chí đối với nhiều bạn trẻ nó quan trọng còn hơn cơm ăn áo mặc, gây “nghiện” khiến họ ngày nào cũng phải kết nối để “lướt phây”, rất lãng phí thời gian, tiền bạc và gây ra nhiều hậu quả xã hội tiêu cực khác.
Có một điều rất ít người biết, đó là facebook khai sinh từ năm 2004, nhưng đến năm 2009 mới trở nên phổ biến. Sau gần 7 năm, đến nay thì số người dùng facebook đã lên đến hàng tỷ, hầu như ai ai cũng truy cập trang mạng xã hội này ít nhất 1 lần/ ngày. Facebook đem lại nhiều niềm vui, và là công cụ vô cùng tiện ích giúp mọi người kết nối, xích lại gần nhau hơn. Thế nên, hãy thử tưởng tượng 1 sáng đẹp trời nào đó, khi bấm vào biểu tượng chữ F xanh lè quen thuộc trên màn hình điện thoại, bỗng bật lên thông báo “ứng dụng này không tồn tại”, bạn sẽ phản ứng thế nào?? Và sự "bốc hơi" của facebook sẽ kéo theo những điều gì xảy ra?...
Chắc chắn tôi và hàng triệu người da đen đỏ trắng vàng trên thế giới ngày nào cũng sẽ click vào facebook.com để “tưởng nhớ” người bạn từng rất thân thiết của nhân loại.
Sẽ không còn thông báo, lời mời kết bạn, hay inbox khiến chúng ta quên đánh răng rửa mặt mỗi sáng để vớ lấy điện thoại mở ra xem đầu tiên. Hụt hẫng level max.
Không còn ai mải mê check – in, chụp ảnh trước khi ăn. Không chàng trai nào phải khó chịu, càu nhàu khi chịu nhịn đói chờ bạn gái check – in xong nữa. Thoải mái nhào zô ăn thôi!
Không còn gặp cảnh bị các hotgirl bán kem trộn, cốc nguyệt san, mời mua sim, rao vặt, chơi game… nữa. Cũng thoát khỏi nỗi bực bội vì bị add vào các group lạ hoắc.
Không còn “bội thực” với list hàng đống bạn bè 1 ngày up mấy trăm cái ảnh tự sướng, đi chơi kèm status giả bộ “so deep” nữa. Giảm nguy cơ béo vì ăn nhiều GATO!
Các hotboy, hotgirl “triệu like” sẽ sống dở chết dở vì hết chỗ sống ảo, các “thánh chửi” hết chỗ tung hoành, các anh hùng bàn phím không còn địa bàn để cào phím lấy “số má”.
Các cô nàng công sở không còn được “lướt phây” trong giờ làm, ngồi săm soi trang cá nhân người nổi tiếng, lén lút chat với nhau sau lưng sếp. Chẳng còn hội “Tâm sự Asean” để khoe lông mày, môi mới xăm, nói xấu chồng, bóc phốt ngoại tình xuyên lục địa.
Không sợ bị… hack nick. Còn đâu nữa mà hack!
Có vẻ thế giới sẽ trở lại thân thiện hơn khi gặp nhau người ta không còn cắm mặt vào điện thoại, đi café thân ai người nấy lo như lúc còn facebook.
Ai cũng ngủ thật ngon, không còn “cú đêm” để lướt phây, đăng status nửa đêm nhớ người yêu đẫm nước mắt, không còn lo lắng xem ảnh mình up được vài nghìn like hay chưa.
Có lẽ hơi buồn nhưng từ giờ facebook sẽ không nhắc ngày sinh của người thân, bạn bè nữa. Phải tự nhớ hết thôi. Và khi nhìn lại, chợt nhận ra mình đã sống vô tâm suốt bao lâu...