Viết cho những ngày mưa chông chênh nhất, những ngày không còn em bên đời.
Có ai đã từng nói rằng, phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông của họ. Anh chợt thấy mình là người bất tài không làm nên được một phản chiếu đẹp khi bỏ rơi em để chạy theo những thứ viển vông, hão huyền khác.
Bỏ rơi em là anh, nhưng giờ đây hối hận cũng là anh.
Từng khiến em đau lòng, nhớ nhung đến điên dại, rồi dửng dưng nhìn em trải qua những ngày tháng một mình. Từng là tấm lưng rộng vững chãi để em dựa vào từ phía sau, cũng chính anh đã quay lưng lại bỏ mặc em yếu đuối.
Đã rất lâu rồi anh không còn được nghe giọng cười khúc khích đáng yêu của em, đã rất lâu rồi không được em hôn trộm rồi tít mắt cười, đã rất lâu rồi anh không còn nhận được những tin nhắn ngọt ngào để vui cả một ngày dài.
Anh biết nhiều năm về sau nữa, có thể anh sẽ quên đi con đường mình từng đi qua, màu áo em tặng cũng lợt phai, nhăn nhúm trong tủ đồ chất chứa nhiều nỗi nhớ.
Nhưng anh chẳng thể nào quên trong đời từng có một người đã yêu thương mình hơn chính bản thân họ, một người khiến bản thân không thể nào quên nhưng cũng không thể nào trở lại và yêu thêm lần thứ hai.
Là anh chọn chia tay, nhưng cũng chính anh đang sống trong chuỗi ngày ân hận. Ảnh minh họa.
Cuộc đời là những chuỗi lựa chọn. Là anh chọn xa em, là anh chọn chia tay, là anh chọn chúng ta phải bước trên hai con đường.
Nhưng rồi cuộc đời cũng là một chuỗi hối hận. Là những ngày thấy em bỏ đi khỏi cuộc sống của mình, là thứ tình cảnh hoàn toàn bất lực và tự dằn vặt bằng những câu hỏi chỉ có thể tự bản thân trả lời.
Đã từng nghĩ chia tay em, anh sẽ có những khoảng riêng cho bản thân mình, sẽ có bầu trời riêng của mình, sẽ có người lấp đầy những yêu thương em từng mang đến. Đến phút cuối mới biết rằng, những mảnh ghép của thế giới này, đâu đâu cũng là em.
Những ngày trôi qua của anh bỗng trở nên dài đằng đẵng như ngày đầu tiên mới chia tay. Giờ đây anh cảm thấy mình lạc lõng và không biết mình thuộc về nơi nào nếu không thuộc về em.
Anh không biết mình sẽ cố gắng vì điều gì nếu như từng giây từng phút không được yêu thương, quan tâm em nữa.
Bầu trời rồi sẽ thôi màu xám nhưng con đường chúng ta đi qua, những câu chuyện 'nhạt nhẽo' về thế giới mà chúng ta từng cười lăn lộn với nhau, những cái ôm chặt, những nụ hôn dài, những cái siết tay khi anh dắt tay em qua đường, tất cả cứ bám lấy anh dai dẳng.
Giữa thành phố quen thuộc, việc nghĩ về em khi buồn cũng trở nên vô cùng khó khăn. Rồi sẽ lặng lẽ nhìn em cười, nhìn người đàn ông đi cạnh em, nhìn em rạng rỡ trong màu váy cưới.
Hóa ra, cuối cùng cái người ta sợ, không phải là cô đơn, mà là cảm giác không ai cùng mình đối diện với nỗi cô đơn ấy.
Cả cuộc đời còn lại, có hai người anh muốn nói lời xin lỗi. Đó là em. Và chính bản thân anh.
(Sưu tầm)