16.8.12

Nuôi thú vật

(chú cún này xinh chứ nhỉ!?)

Hôm qua tớ đến tiệm thú kiểng để mua chút canxi bổ sung cho mấy con rùa ở nhà. Khi ra đến quầy tính tiền tớ bắt gặp 2 chú mèo con cực kì dễ thương đang nằm vật lộn trong cũi sắt với tấm bảng "Hãy nhận nuôi bọn tớ!" Một tiếng sét ái tình vụt qua và tớ hỏi ngay chị chủ tiệm, làm thế nào để nhận nuôi chúng? Có miễn phí không? Chị trả lời đây là những chú mèo hoang hoặc mèo bị bỏ rơi, được thành phố giữ lại và nuôi nấng. Chúng được chích thuốc đầy đủ và tất cả đều được làm phẫu thuật từ khi còn bé. Chi phí cho việc nhận nuôi là 175$. Số tiền này là để trang trải cho việc chăm sóc và thuốc men, thành phố không kiếm lời từ chúng. So với việc phải trả trên dưới $500 cho một chú mèo "mới toanh" mua ngoài tiệm thì đây là cái giá khá hời, lại còn thóat khỏi việc đem chúng đến bác sĩ thú ý làm tiểu phẫu thuật nữa!


Tớ trò chuyện thêm với chị chủ tiệm, bày tỏ sự hứng thú và quá khứ lững lẫy đã nuôi mấy con mèo. Chị bảo nhận nuôi một con thú là một quyết định rất nghiêm túc và quan trọng, nó không khác gì nhận nuôi một con người. Câu ấy khiến tớ rất ngạc nhiên. Nó như một luồng gió mới trong sự suy nghĩ vì trước đây nhà tớ nuôi mèo chỉ để cho chúng rình bắt chuột. Nhà tớ nuôi rất nhiều mèo nhưng chẳng con nào là ở được lâu. Không bị bắt mất thì cũng chạy mất, không bị Mẹ tớ ghét vì làm bậy trong nhà thì cũng bị xe đâm. Tớ lớn lên cùng mèo nhưng chẳng có con nào là lớn cùng tớ. Lần đầu tiên đến sống ở nhà bản xứ tớ như không tin vào tai mình khi nghe giới thiệu con mèo bông trắng như tuyết kia đã được 18 năm tuổi. Tớ mắt chữ A mồm chữ O lắp bắp rằng nó còn già hơn cả tớ và chưa bao giờ tớ thấy một con mèo già đến cỡ này! Sống một thời gian ở xã hội phương Tây tớ phát hiện ra rằng mèo sống trên 15 năm với chủ nhân là một điều chẳng hiếm chút nào, thậm chí còn rất thường. Họ xem chúng như những người bạn đời và buồn thê thảm khi chúng ra đi. Họ mua thức ăn riêng cho chúng, tạo một cái hộp cát riêng trong nhà và cách vài năm lại đem chúng đến bác sĩ thú y chích ngừa. So với những con mèo ở nhà của tớ thì bọn mèo ở đây "văn minh" hơn hẳn! Mèo của tớ ăn thức ăn thừa, bữa nào có cá thì sướng, không thì cứ cơm trộn. Còn khái niệm thú y là một điều rất xa xỉ. Tớ thậm chí còn không biết đến nó cho đến một ngày Mẹ tớ tuyên bố cần phải làm tiểu phẫu thuật cho con mèo thôi, nó đêm nào cũng lên mái nhà "gọi đàn" khiến Mẹ không ngủ được! Tớ thắc mắc Mẹ làm ở đâu thì được nghe đến từ "bác sĩ thú y", lúc ấy tớ cứ gọi là wow, Mẹ thật là hiện đại!

Trở về chuyện phía trên, câu nói của chị chủ tiệm khiến tớ rất phân vân. Tớ thích nuôi mèo lắm, nhưng lại không chắc mình nuôi được đến bao giờ. Tớ di chuyển suốt, lại chưa có nhà riêng, nếu hên thì tha được chúng đi, còn không thì thế nào. Tớ cũng chưa bao giờ tự mình chăm sóc một con mèo. Trước đây ở nhà có Mẹ tớ luôn đi hốt bò chót, thức ăn cũng do Mẹ chăm. Tớ chỉ biết hưởng thụ bằng cách chơi bời vuốt ve chúng. Nuôi mèo ở nhà đơn giản như thế nào thì sang bên đây nó lại là một vấn đề nghiêm túc, được minh chứng bằng sự hiện diện của sa số các thương hiệu thức ăn, đồ chơi, vệ sinh, dịch vụ dành riêng cho thú vật.
Không biết có phải trùng hợp hay không mà khi về nhà trên tivi lại có chuyên mục giải đáp thắc mắc về thú cưng và người dẫn chương trình cũng nói y chang chị chủ tiệm: nuôi thú là một quyết định cần được suy nghĩ kĩ càng. Khuôn mặt xinh xắn với chiếc mũi đỏ hồng và bộ lông mượt mà cam óng của chú mèo con ngoài tiệm cứ ám ảnh tớ và ý muốn nhận nuôi chú về vẫn cháy âm ỉ trong lòng. Tớ đang rất phân vân. Hiện nay tớ đang nuôi 3 con rùa và mỗi lần dọn hồ là mỗi lần tớ muốn đem chúng đi cho... Nếu quyết định nuôi mèo thì tớ cần xác định đấy là sự cam kết dài hạn. Tớ không thể hứng thì nuôi không hứng thì vứt bỏ. Ôi, nhức đầu quá!!!
*đắn đo*
*suy nghĩ*

4 nhận xét:

nói...

Chị cũng có thể gọi là có thâm niên nuôi mèo. Mặc dù bản thân chị không có suy nghĩ nghiêm túc lắm về vấn đề này - bởi dù sao cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Nhưng mèo hay chó là những con vật có suy nghĩ ... không phải như con rùa. Em không thích nó nữa em cũng khó mà đem cho nó đi, bởi nó sẽ "giận" em đó.

Từ hồi nhà chị nuôi mèo thì rất khó đi chơi đâu cả nhà, bởi nếu đi hết thì không ai cho mèo ăn, mà Mèo thì không gửi cho ai được ...
Nói chung, nói tới việc nuôi mèo thì nhiều chuyện để nói lắm em à :)

nói...

Linh doc bai nay nhe http://www.dailylife.com.au/life-and-love/real-life/the-curse-of-the-cat-lady-20120808-23ufn.html

nói...

Em cũng nghĩ và cảm thấy y như chị về việc nuôi thú cưng ở bên Tây này. Tốn kém vì bọn nó lắm nhưng em thấy có vẻ chúng khôn hơn và có tình nghĩa hơn mèo VN. Trước em có tình nguyện làm cho SPCA một thời gian cũng biết qua tình trạng mèo bị bỏ hoang và cần tìm nhà mới. Em thấy chị nên nhận chú mèo kia về nuôi đi ah, mình cũng trưởng thành rồi mà chắc là sống và chăm sóc được thôi.Đặc biệt chị lại có tài nấu ăn như thế này nữa.

nói...

Cảm ơn mọi người đã góp ý. Tớ đang ở nhà thuê nên có muốn nuôi cũng phải hỏi ý chủ nhà, mà dạo này chẳng thấy ông ấy đâu cả. Nếu có nhận nuôi em mèo nào tớ sẽ báo liền!