Ghi lại một câu chuyện được kể…
Một người bạn của tôi vừa chia tay người tình của nàng. Nàng dành hết tẩt cả cho tình yêu ấy, cho người đàn ông ấy mà quên đi chính mình. Nàng yêu người đó nhiều, vì sao ư? Người ta có câu “Love is unlimited”, Tình yêu là không biên giới, là ngọn lửa vĩnh hằng. Nhưng cũng có khi chúng ta lại thiêu cháy chính mình trong ngọn lửa ấy.
Chia tay người mình yêu, nàng đánh mất đi một phần của mình trong tình yêu ấy.
Nhiều khi tôi chỉ biết im lặng khi nói chuyện với nàng và nói những câu kiểu “Thời gian sẽ làm lành các vết thương…” Nhưng sự thực là tôi không biết nói gì. Tôi cầu nguyện rằng những gì tôi nói ra có thể an ủi được nàng.
Đánh mất mình trong tình yêu. Chúng ta, đặc biệt là phụ nữ, thường như thế phải không?
Một câu chuyện khác về tình yêu…
Thế nào là tình yêu? Người ta luôn tin rằng bạn phải sống vì tình yêu, rằng tình yêu là điều vĩnh cửu, là điều đáng để hi sinh cho nhất. Có thật thế không?
Có lẽ không ai có thể định nghĩa được tình yêu. Nhưng với người kể chuyện, tình yêu là một món quà.
Chúng ta như những đứa trẻ, và tình yêu là món quà mà Thượng Đế ban tặng. Như những đứa trẻ ngồ nghệch, lúc đầu chúng ta vồ vập và cháy bỏng với món quà ấy. Có đôi khi, sau một hồi chơi đùa, chúng ta phát chán với món quà tình yêu đó và đá quách nó đi.
Cũng có khi, chúng ta lớn lên, trong tay vẫn giữ món quà ấy. Tình yêu lớn lên với chính chúng ta, và nở hoa qua năm tháng. Tình yêu chở thành sự cảm thông và trận trọng…
Và đôi khi, chúng ta đánh mất món quà ấy. Khi tình yêu không còn và trở thành sự thù ghét.
Và cũng có lúc Thượng Đế sẽ lấy lại món quà của Ngài. Cảm xúc vẫn có thể còn đó, nhưng người thì đi mất rồi.
Lẽ dĩ nhiên, có những món quà trong cuộc sống chúng ta không nên mở. Nhỉ? Có những tình yêu và cảm xúc được coi là forbidden…
Dù thế nào, có lẽ chúng ta nên luôn trân trọng những món quà ấy. Có thể một mảnh cảm xúc chẳng thế làm nên một tính yêu lớn. Có thể tình yêu không mang đến cho bạn hạnh phúc. Nhưng sự thực thì, để yêu thương được ai đó trong cuộc sống này là một điều không dễ…
*This post is for you, my dear friend. Just to let you know that you are loved by so many people, including me.*
1 nhận xét:
em thích câu truyện đầu tiên, em thích câu nói, “Thời gian sẽ làm lành các vết thương…” em thích bài post này. Đọc mà buồn vì em đang giận người yêu, em muốn khóc cho đỡ buồn.
Em nghĩ là, nếu bạn chị đọc được bài này, chị ấy sẽ hiểu được tầm lòng của chị.
Chị chụp hình đẹp lắm.