***
Chào mọi người, tớ là Linh Momo. Cái nick Momo là do tớ sau khi xem phim Nhật "You are my pet" đã thích quá nên mượn về gắn tạm. Trùng hợp thay Momo có nghĩa là quả đào, và họ của tớ cũng là Đào, logic chứ nhỉ? Hihi.
Hôm nay tớ viết bài đầu tiên lên trang web Lăn Vào Bếp của chị WP với tư cách là cộng tác viên. Thú thật ngoài cái blog nho nhỏ chỉ để thỉnh thoảng đăng vài tấm hình hay kể chút chuyện thường ngày thì tớ chưa bao giờ viết cho đám đông đọc. Chị WP thì tớ ngưỡng mộ đã lâu rồi, từ khi chị ấy còn chưa mở trang blog tiếng Việt tớ đã hay theo dõi trang tiếng Anh và thử nghiệm nhiều công thức do chị ấy giới thiệu. Điều khiến tớ đặc biệt thích các công thức của chị WP là chúng dễ hiểu và tớ làm theo không bao giờ bị thất bại, vả lại chúng còn rất hợp khẩu vị của người Việt Nam mình. Khi được chị WP ngỏ lời viết bài trên trang Lăn Vào Bếp tớ vừa cảm thấy vui vừa có đôi chút áp lực bởi so với chị WP, tớ chỉ là một người vô danh trên thế giới mạng. Chị WP nói em muốn viết gì cũng được nhưng tớ thì chẳng muốn lần xuất hiện đầu tiên của mình lại quá sơ sài. Thế nên dùng dằng hơn tháng trời tớ mới có đủ dũng khí xuất đầu lộ diện. Mong mọi người ủng hộ.
Chủ nhật vừa rồi tớ đi hái blueberry, tiếng Việt gọi là quả việt quất. Nơi tớ đang sống (Toronto, Canada) tuần này đang là tuần của blueberry. Mỗi năm từ hè đến thu, các nông trại thường có chương trình "Pick your own", tức là họ cho phép bạn vào trang trại của họ và hái thỏa thích các loại trái cây, củ quả đang chín mùi. Những loại quả được ưa chuộng là dâu, blueberry, anh đào, mận, táo, khoai tây. Sau buổi lao động no nê (do vừa hái vừa ăn) và mệt mỏi vì nắng nóng, bạn mang cái giỏ đã được chất đầy ắp thành quả ra cân và tùy theo số lượng muốn mang về bạn sẽ trả tiền theo giá đã niêm yết, thường bằng nửa giá bán ở siêu thị.
Tớ rất thích thỉnh thỏang được cùng bạn bè ra ngoại ô thư giãn, đặc biệt khi ngồi trong xe nhìn qua khung của sổ, thấy những cánh đồng bát ngát hay bãi cỏ xanh có những chú cừu bò đang lững thững gặm nhấm, cảm giác rất là an bình, mọi sân si tham vọng chốn đô thị cứ gọi là tan biến hết. Lần này đi hái blueberry vốn cũng chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa", đội nắng một chút, bụi bặm một chút để được tận tay thu họach những trái blueberry căng tròn, chín mọng. Tớ là fan của blueberry và công việc này không khác gì giấc mơ trở thành hiện thực. Giữa trời nắng chang chang tớ ăn ngấu nghiến những vốc tay chứa đầy blueberry ngọt lịm, trong mấy tiếng đồng hồ tớ hái không ngừng nghỉ hết cây này sang cây khác, hết hàng này sang hàng khác, đến lúc trời vần những đám mây đen báo hiệu sắp mưa mà vẫn còn nấn ná chưa chịu về.
Bọn tớ thu họach được hơn 10 kí blueberry đấy! Không tồi chứ hả? Phải giá bán thấp hơn chút nữa chắc bọn tớ còn hái nhiều hơn. Blueberry chứa nhiều chất chống lão hóa và vitamin, là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe.
Về nhà tớ chia ra 1/4 giỏ cất lên ngăn đá dự trữ để sau này làm sinh tố, còn lại thì làm mứt và bánh. Mứt blueberry làm rất dễ, chỉ cần đun nhỏ trên lửa với đường và xíu nước chanh cho mềm, sau đó hòa với lá gelatin (chất tạo đặc cho rau câu) và bỏ vô lọ, để qua đêm trong tủ lạnh là ngày hôm sau có thể quết bánh mì ăn được liền.
Buổi sáng ăn blueberry và ngũ cốc cũng rất ngon.
1 nhận xét:
Hình bạn chụp rất đẹp :X