26.8.13

The KAfe & bánh ga-tô sữa chua vị chanh


Dạo này tớ (whitepoplar) bận quá nên rất ít có thời gian viết lách hay chụp ảnh món ăn. Tớ hi vọng có nhiều tin vui mới trong thời gian tới :).

Nhưng tin vui đầu tiên có lẽ là quán cà phê đầu tiên của Kitchen Art mà tớ cùng đầu tư và vun vén đã mở ở 180 Điện Biên Phủ, Hà Nội. mang lại yếu tố ẩm thức mới, với phong cách 'urban cafe' mà cả tớ và Chi Anh yêu thích. Đồ ăn của The Kafe cũng theo hướng dùng nguyên liệu tươi, và ít qua chế biến. Qua gần một tháng mở cửa, mọi người rất thích món mì ý tươi với ragu bò, hay món cream brulee vị lá chanh! The KAfe còn có 2 món bánh quy tủ tớ hay làm: choc chip cookies và Trà xanh sable. Mọi người đến ủng hộ tớ nhé!

Ảnh:


 Bận thế nào thì bận, thường đến cuối tuần tớ vẫn cố thời gian làm bánh cho cả nhà. Gia đình tớ thích những chiếc bánh có nhiều hoa quả đơn giản. Món bánh chanh sữa chua này tớ làm mấy lần rồi. Chanh vàng lấy từ vườn nhà đấy, năm nay tớ thu hoạch được Kha khá. Tớ yêu mùi chanh và vị chua dịu của công thức này. Bánh này lại rất dễ!! Chỉ cần một bát trộn bột là xong! Cả nhà nhớ làm cả phần nước đương rưới lên bánh nhé! Rất là ngon đấy!

Bánh Opéra, bản giao hưởng ngọt ngào

Cuối tuần này có một người bạn đặt tớ làm bánh để đi mang đi dự tiệc. Tớ suy nghĩ nhiều, lật qua lật lại bao nhiêu trang sách, đắn đo giữa việc sử dụng trái cây tươi mùa hè, nhưng như thế lại không thể có hạnh nhân như sở thích của người bạn. Lại cũng phân vân nên sử dụng loại kem nào để bánh có thể giữ qua đêm và chịu được quãng đường lái xe dài 2 tiếng.

Cuối cùng tớ tìm thấy bánh Opera, có lớp đế căn bản làm từ hạnh nhân xay nhuyễn, phần kem buttercream có thể để ở nhiệt độ phòng cộng thêm hương vị sôcôla xen lẫn cà phê chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rất quyến rũ. Nhìn mặt cắt của bánh sẽ thấy tầng tầng lớp lớp có vẻ không dễ làm, nhưng đến khi bắt tay vào thì ố là la, đơn giản đến bất ngờ.


Không biết mọi người có phân biệt được sự khác nhau giữa bánh Pháp và bánh Mỹ không? Chứ tớ cũng mới nhận ra dạo gần đây.
Bánh Mỹ dễ làm, hầu hết công thức chỉ yêu cầu trộn hỗn hợp trong một (hoặc hai) cái tô. Sau khi nướng thì phết kem bên trong và bên ngoài, trang trí một chút là có thể măm măm được. Thành phần chủ yếu của bánh Mỹ là bột.
Bánh Pháp nhìn cầu kì, tầng tầng lớp lớp, công thức là tổ hợp của một tá công thức nhỏ khác. Thời gian nướng chỉ chiếm 10%, quan trọng nhất là thời gian pha chế và cất vào tủ lạnh cho đông. Thành phần chủ yếu của bánh Pháp là bơ và kem.

Hồi trước mỗi lần đọc công thức làm bánh Pháp, tớ thấy nó dài như tờ sớ, nhìn danh sách nguyên vật liệu mà mất hết cả ý chí.
Nhưng dạo gần đây vì muốn thử thách bản thân, tớ bắt đầu để ý và mượn một số sách về French Pastry, nghiên cứu một hồi thấy rất thích, vì  mỗi chiếc bánh không những rất đẹp mà còn mang trong mình một chút lịch sử, một chút cá tính. Làm thành công một chiếc bánh như giải một bài tóan khó, tuy rắc rối, nhiều bước, nhưng thú vị.

Tớ biết viết hướng dẫn làm bánh Pháp sẽ không được nhiều người đọc vì nó quá dài dòng. Nhưng tớ đây cũng đang trong quá trình rèn luyện kĩ năng nên muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của mình. Nếu bài viết của tớ đem lại hứng thú "lăn vào bếp" cho bạn thì tớ rất vui. Còn không thì cứ đọc vả cảm nhận, biết đâu trong tương lai ra ngoài hàng gặp loại bánh y như vậy, bạn sẽ thấy muốn thử ăn hơn.

Công thức làm bánh su

Như đã hứa ở bài trước, hôm nay tớ sẽ viết hướng dẫn làm bánh su vốn dĩ đơn giản nhưng lại dễ bị thất bại. Nói không ngoa chứ tớ đã thất bại kha khá rồi. Lần này tìm được công thức tâm đắc tớ muốn chia sẻ với mọi người.


21.8.13

Paris Brest - bánh su hình vòng xe

Mọi người chắc đã quá quen thuộc với bánh su kem rồi nhỉ? Đấy có lẽ là thứ bánh Tây đầu tiên gắn liền với thời thơ ấu của mỗi chúng ta. Ngày xưa khi bánh trái vẫn chưa thịnh hành như bây giờ, được tráng miệng với bánh su vào buổi chiều luôn là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất. Dạo này mô típ "quay trở lại quá khứ" xuất hiện khá nhiều trong sách truyện lẫn phim ảnh (như truyện "Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó" của Đồng Hoa mà tớ rất thích), khiến tớ đôi khi nghĩ lại thời niên thiếu cũng có cảm giác bồi hồi khắc khoải.

Cuối tuần rồi tớ đã thực hiện một project đã nung nấu từ lâu, đó là món bánh Paris Brest. Hồi đó mắt đọc làm sao mà tớ cứ đinh ninh tên nó là Paris Best, và nghĩ đây chắc phải là món bánh rất ngon, "best" mà. Sau này phát hiện thì ra thiếu mất chữ r, nhưng vì nó có cấu tạo giống bánh su, nên xét về vị thì chắc chắn cũng sẽ rất ngon.


Ở Pháp từ lâu đã có một giải đua xe đạp nổi tiếng, gọi là Paris-Brest-Paris. Vòng đua xuất phát từ thủ đô Paris đến thành phố Brest, và quay ngược lại Paris. Món bánh Paris Brest được sáng tạo vào năm 1891 nhằm tôn vinh cuộc thi ấy, vì thế nó có hình dáng tròn như một chiếc bánh xe. Với lượng calorie không nhỏ (thành phần bánh chủ yếu là bơ, trứng, sữa), bánh rất được ưa chuộng bởi các tay đua trước giờ khởi hành.

6.8.13

Cuối tuần trên nông trại


Tớ nhớ lần đầu tiên ăn dâu là trong chuyến du lịch tốt nghiệp cấp 2 đến Đà Lạt. Trước đó, dâu đối với tớ là một thứ trái cây xa xỉ, lạ và hiếm, chỉ xuất hiện trên tivi hay những quyển sách làm bánh kiểu Tây (mà Mẹ tớ thích sưu tập, mặc dù trong nhà không có lấy 1 cái lò nướng). Lần đầu tiên ăn dâu có cảm giác thật hồi hộp, tay nâng niu thứ trái cây nhỏ xinh, đỏ mọng như một viên ngọc, tưởng tượng cắn vào chắc sẽ ngon và ngọt lắm. Nhưng sự thật phũ phàng vì trái dâu ấy thật chua quá đi, và tớ là đứa không thể tiêu hóa được những thứ gì chua. Trong đầu lập tức quyết định, "Hừ, mi trông đẹp thì đẹp mà ăn thì dở tệ, lại còn mắc nữa, đúng là lừa người".

Nếu tớ là trái dâu, chắc tớ sẽ khóc òa vì lời phán xét oan uổng ấy.